Mấy lần ngồi shinkansen, mình chưa bao giờ mua được vé sát cửa sổ bên nhìn được núi Phú Sĩ lúc trời trong. Lần nào định đi Hakone để chiêm ngưỡng chàng, nhìn giá khách sạn lại choáng váng rụt vòi, may quá được nghỉ Tết vào dịp giữa tuần thấp điểm, thế là ta lại khăn gói lên đường thôi
Cảm giác lần đầu tiên nhìn rõ chàng khi xe vào địa phận Shizuoka y như khi mình thấy tháp Eiffel lần đầu, choáng ngợp vì vẻ đẹp của chàng
Đường lên Hakone ngoằn ngoèo dốc dựng đứng, tối đến là hàng quán đóng bằng sạch. Đỉnh điểm của sự nhục sau một ngày dài bôn ba là buổi tối đầu tiên, xếp hàng 1h30 ngoài trời lạnh trước cửa một quán Okonomiyaki địa phương mà vẫn chưa có bàn, chỉ ngắm được mẹ con lợn rừng tung tăng chạy trên đường phố, sau đó ngậm ngùi mua đồ combini về ăn rồi tắm onsen cho bõ ghét
Sáng hôm sau trời nắng đẹp, tuy nhiên gió rất to. Cả nhà lên cable car thẳng tiến Hakone ropeway để đến thung lũng núi lửa Owakudani. Được cảnh báo trời gió rất to và cáp có thể ngừng bất cứ lúc nào, mình vẫn mua vé combo cáp treo và thuyền hải tặc đi hồ Ashi vì thấy thiên hạ vẫn lao vào đi ầm ầm. Chiều đi yên bình dù cabin lắc như rang lạc vì gió. Owakudani vẫn mở cửa vì hôm nay hàm lượng khí gas ở trong mức an toàn, cho phép khách tham quan. Đặc sản của Owakudani là trứng đen, 500¥/bịch 5 quả. Trứng đen được luộc trong suối nước nóng khoảng 80 độ trong 1 tiếng đồng hồ. Hoạt chất sắt có trong nước sẽ thấm vào vỏ trứng làm vỏ đổi màu đen, sau đó trứng sẽ được chuyển sang nồi hấp 15 phút ở nhiệt độ 100 độ C chờ chín. Tương truyền ăn trứng đen sẽ được kéo dài 7 năm tuổi thọ vì được vị Phật Jizō ở Owakudani phù hộ, mình ăn 2 quả, thế là thọ thêm những 14 năm rồi
Đáp xuống trạm cuối của cáp treo, cả nhà lên tàu hải tặc đi một vòng hồ Ashi. Đen một nỗi là đến đền Hakone, nơi cũng có một cánh cổng Thần đạo nhoi ra mặt hồ, mây bắt đầu kéo đến, không trông rõ mặt chàng đầu bạc Fuji nữa. Gió thì càng ngày càng to, y như rằng cáp treo ngừng và chúng tôi lếch thếch tìm bus mà về khách sạn
Đi du lịch thì yếu tố thời tiết là cực kỳ quan trọng luôn, cơ mà mấy ai đoán được ý trời? Lê lết từ chiều mưa ở Shikarawago đến ngày gió ở Hakone, suốt từ năm ngoái qua năm nay mà vẫn chưa hết đen
Sáng hôm sau, trời có vẻ bớt gió thì lại mây nhiều, cả nhà vẫn quyết tâm lên điểm view point gần hồ Yamanashi ngó chàng một cái trước khi khởi hành về quê, hẹn ước rằng mùa anh đào hoặc lá đỏ sẽ quay lại thăm chàng, lần này điểm đến sẽ là Kawaguchiko nhé
Leave a reply